Dạy tức là học hai lần''

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Cập nhật lúc : 17:01 20/02/2015  

KÝ ỨC ĐI CÙNG NĂM THÁNG
KÝ ỨC ĐI CÙNG NĂM THÁNG Như tiếng nói tri ân, một ánh mắt đưa tiễn cái bắt tay thật chặt của những người đồng nghiệp sắp sữa về hưu.Tất cả làm cho tôi xúc động bỡi những tình cảm chân thành tha thiết với những người đã đi qua hơn 34 mùa thu trong sự nghiệp trồng người. Sẽ đến khi con thuyền phải cập bến khi gần đời người chở khách sang sông.Viết cho tôi hôm nay, nhưng tôi cũng đang viết cho đồng nghiệp của mình hôm mai và gửi gắm vào đó biết bao suy nghĩ khiến cho chúng ta không khỏi se lòng. Ra trường lúc mới 20 tuổi và ngôi trường đầu tiên tôi tập làm cô giáo, là một cụm lẽ ở Quảng Phước thuộc trường PTCS Sơn Thủy, nay đổi tên thành Trường Tiểu học Kim Đồng. Nơi đây cuộc sống của thầy cô giáo khó khăn trăm bề. Tôi cũng như đồng nghiệp của mình được nhân dân địa phương Quảng Phước cưu mang che chở, đùm bọc. Động viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ đây tôi không tài nào nói hết được tình cảm, sự cưu mang và đùm bọc của nhân dân Quảng Phước đối với chúng tôi. Bây giờ ở đây, chính nơi này, là hơn 34 năm sau tôi vẫn ở đây để nói về cảm xúc của mình. Đó là một sự ngẫu nhiên trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng sự ngẫu nhiên này đối với tôi thật là ý nghĩa. Thời gian thấm thoắt, nghoảnh đi nghoảnh lại đã 34 năm công tác. Trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Bốn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta”. Vâng , đó là quy luật của cuộc sống. Hơn 34 năm về trước một cô giáo mới ra trường. Bước vào nghề với tất cả lòng nhiệt tình và háo hức. Chính mảnh đất này, ngôi trường này đã dìu dắt tôi những bước đi chập chững đầu tiên trong nghề dạy học.Những học sinh nơi đây đã đón nhận những bài giảng đầu tiên của tôi. Nay họ mỗi người mỗi công việc khác nhau, bây giờ đây tôi biết họ vẫn còn nhớ. Mỗi khi gặp lại học trò cũ và được nhắc lại những kĩ niệm đầu tiên ấy, tôi thấy lòng mình thật là hạnh phúc. Bây giờ đây, Tôi vẫn ở lại ngôi trường này, trên mảnh đất A Lưới và cũng đã được ghi nhận những thành công ở nơi đây. Được đón nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhân dân thị trấn nói riêng và huyện A Lưới nói chung. Được cảm nhận sự nồng ấm trong tình cảm mà đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh của thị trấn huyện A Lưới dành cho mình. Tiểu học Kim Đồng, tên gọi thân thương đã gắn bó với cuộc đời dạy học của tôi và cũng là nơi tôi giã từ nghề dạy học để nhường lại cho thế hệ đàn em kế tiếp sự nghiệp trồng người. Thị trấn A Lưới đã trở thành quê hương nữa của tôi, kĩ niệm của những ngày tháng dạy học ở đây sẽ ghi dấu ấn trong tôi mãi mãi. Người ta ví nghề dạy học như người chèo đò, cứ mỗi chuyến đò sang sông là chúng ta đã đưa một lớp học sinh, đến với những bờ bến mới. Trên chuyến đò lữ khách ấy,kẻ đưa đò và khách sang sông thử hỏi có mấy ai mà nhớ đến nhau. Nhưng có một điều tôi tin chắc chắn trên chuyến đò tri thức ấy những học sinh mà chúng ta đã góp phần dạy dỗ sẽ không bao giờ quên thầy, cô giáo chính điều đó làm cho tôi càng tăng thêm lòng nhiệt huyết yêu nghề, yêu người của chúng ta, dù cuộc sống vẫn còn có nhiều khó khăn, công việc vẫn còn có nhiều áp lực. Không khí của ngày hôm nay cũng làm cho tôi xúc đông.Nhớ đến những thầy cô giáo ngày xưa và các đông nghiệp của mình. Có bao người đã đi xa? Bao người còn ở lại? xin gữi đến thầy cô và các đồng nghiệp nhưng lời tri ân từ sâu thẳm của tấm lòng biết ơn những gì mà họ mang lại cho tôi. Cuối cùng tôi xin chúc quý đồng nghiệp, vui vẽ hạnh phúc và thành công trông công tác và cuộc sống.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này